RE: Legend of Porasitus Chương 10
Ana nằm xuống giường mệt mỏi. Nàng đang ở trong điện Camellia, nơi ở mới dành cho chức đại tướng quân. Vòm trần màu xanh nhạt vẽ hình các thiên thần xinh đẹp. Có khá nhiều người hầu nhưng Ana đã đuổi gần hết chỉ còn vài người lính gác cửa và xung quanh điện. Nàng cảm thấy an toàn hơn khi không bị ai dòm ngó.
Nàng nằm trên giường, cả thân thể rã rời, đôi mắt xanh buồn khép chặt và từ khóe mắt hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra, vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp. Thời gian trả thù đã qua được hai năm vậy mà có biết bao nhiêu chuyện để làm. Kế hoạch quá đơn giản. Chỉ cần tiếp cận và lén đâm chết Prang rồi rời khỏ Henki thôi sao ? Không . Rõ ràng không phải chỉ có thế. Nàng linh cảm mọi việc sẽ rắc rối hơn nhiều. Ana mở một phong thư nữa của vương tử Yusan: “Giữa tình yêu và lòng hận thù, nhiều lúc sẽ khó chọn một trong hai”
Lại một điềm báo ? Tình yêu ? Ana bật ra những tiếng lạ lùng, không rõ là cười hay khóc. Tình yêu là cái gì chứ ? Nàng đã từng nghĩ mình yêu cái vẻ thanh khiết của vương tử Yusan nhưng giờ đây, tay nàng đã nhuốm máu, nàng đã thành nữ thần báo thù mất rồi. Và phút giây xao xuyến ngày nào đã không còn nữa. Tình yêu đích thực là vậy sao ? Có lẽ. Thật đơn giản. Nàng chắc chắn sẽ chọn “lòng hận thù “, vì “tình yêu” vốn chỉ là thứ ảo ảnh không có thật.
Có tiếng chân chạy dọc hành lang. Ana bật dậy lau nước mắt vừa kịp lúc một người lính mình lấm lem bụi đất chạy vào, một thành viên của quân Jua !
-Tại sao ngươi lại về đây ? –Nàng hỏi, linh cảm về tình hình tồi tệ của chiến sự khiến tim nàng một thót lại.
-Đại tướng quân, quân Gladiolus đã phản công! Quân chúng ta cách xa nhau thủ phủ Penla nên không đủ lương thực đành chịu thua quân từ thành Wandy tràn vào. Xin người quay về ngay, tướng quân Benjin đã trúng độc, đang mê man chưa tỉnh.
-Chết tiệt! - Ana đeo gươm vào bên hông, khoác áo choàng, quát - Tập hợp quân, chờ ta vào điện Luxia lấy lệnh điều đại quân!
Đúng là không có thời gian nghĩ vẩn vơ nữa !
Ana bước rầm rầm vào cung điện của thái tử, không người nào dám ngăn khi thấy vẻ mặt giận dữ của vị tân đại tướng quân! Khẩn cấp lắm rồi ! Phòng của thái tử còn sáng ánh đèn, Ana hít một hơi sâu cố giữa bình tĩnh và bước đến gần. Đúng lúc ấy, giọng Prang gầm lên như thú dữ:
-Cút ra !
Bộp! Một bóng đen chạy ra khỏi phòng, lập cập trong tà áo choàng lùng thùng, va vào Ana. Mái tóc vàng, cô vũ nữ ban sáng! Mặt cô gái đầm đìa nước mắt, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt nâu nhạt mở to. Ana đỡ lấy cô gái, ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
-Thái…thái tử... - Cô gái chỉ lắp bắp được vài từ rồi loạng choạng đi khỏi cung điện. Ana bước vào phòng lộng lẫy, trên chiếc giường lớn, thái tử Prang, mặt đỏ gay vì giận dữ trong thường phục đơn giản ngồi thẳng lưng, mắt buồn thảm dán vào những sợc tóc vàng trên tay.
-Thưa thái tử…. - Ana thận trọng lên tiếng. Bầu không khí ngột ngạt quá. Có chuyện gì nữa rồi. Chưa bao giờ nàng nghĩ một gnười khôn ngoan như Prang lại có thể tức giận đến nhường ấy.
-Reven, ngươi đến làm gì thế ?
-Nhưng đã có chuyện gì thế ạ ?
-Ngồi xuống đây. - Prang rít qua khẽ răng, có kìm nén cơn tức giận. Ana ngồi xuống cạnh kẻ tử thù, tò mò, nhìn những sợi tóc vàng:
-Cô vũ nữ vừa rồi…
-Người gặp rồi à ? Tệ quá, chỉ là loại tầm thường thôi. Vậy mà ta cứ ngỡ là người ta đang tìm kiếm chứ ?
-Ai vậy thưa thái tử ?
Thái tử Prang ném những sợi tóc vàng vào lò lửa, bốc ra mùi khét lẹt, cười khan, khô khốc :
-Người ta nghĩ là mình đã từng yêu…. công chúa Anastasia….
-Sao ?!? Ana cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt tối sầm lại, nàng cười tự trấn an.
-Nhưng đó …đó là công chúa của Porasitus…là công chúa kẻ thù …
-Phải, vì chính ta không hề thương tiếc tiêu diệt vương quốc quê hương nàng. Nhưng đó là vì quốc gia cả thôi. Nhìn đi, nếu Porasitus không bị tiêu diệt thì liệu Henki có được như ngày hôm nay ? Tình yêu và khát vọng thật khó sánh đôi. Anastasia cứ như ảo ảnh chẳng bao giờ ta chạm đến được. Cuộc đời mới mệt mỏi làm sao ? - Prang thở dài ngao ngán và gục đầu vào một bên vai của Ana, không hay biết rằng những lời mình vừa thốt ra đã khiến trái tim của nữ thần báo thù Porasitus vỡ tan như bụi cát.
Làm sao có thể như thế được? Sự thật là thế ư ? Prang.. đã yêu và cố gắng tìm kiếm nàng ư ? Hay đó chỉ là lời dối trá hòng dụ nàng vì hắn đã nghi ngờ? Không biết ! Nàng không biết ! Tâm trạng nàng rối bời. Bất giác Ana nhớ đế nụ hôn trong khu vườn hoa hồng ở Lency hai năm về trước. Trên vai Ana, mái tóc đen muợt của Prang tỏa ra mùi thảo mộc êm dịu, chàng nhắm mắt lại, cố lấy lại sự thanh thản. Khuôn mặt mất đi tia nhìn lạnh giá trở nên ngây thơ như một đứa trẻ. Ana rối bời vô cùng. Nàng làm sao thế này ? Chẳng lẽ nàng chỉ là một cô gái tầm thường khi nghe những lời ngọt ngào như vậy hay sao ? Không… trời ơi, làm sao. Đúng lúc Ana đang cực kỳ lúng túng thì một vật đặt trên chiềc bàn cạnh giường của Prang đập vào mắt nàng: cây tiêu của có thái tử Leon ! Cây tiêu bằng gỗ quý chưa bao giờ rời Leon cho đến khi …cho đến khi… bao hình ảnh bi thương ngày định mệnh ấy như tái hiện trước mắt Ana . Cha mẹ, anh Leon, anh Gan và quê hương Porasitus! Quân Henki tràn qua và cả vương quốc trù phú phút chốc hoá điêu tàn… Không ! Cho dù tình yêu của Prang giành cho công chúa Anastasia, đệ nhất mỹ nhân của Porasitus, là sự thật thì đã sao ? Nó không thể lay chuyển quyết tâm sắt đá của nàng . Nàng không còn là nàng của hai năm về trước. Nỗi đau đã hóa lửa căm thù mất rồi.
Ánh mắt xao xuyến ban nãy của Ana tắt ngóm nhường chỗ cho lửa căm thù băng giá bùng lên, nàng lạnh lùng cất giọng:
-Thái tử, quân thành Wandy đã đánh bại quân Jua của chúng ta ở tiền tuyến. Xin cho tôi điều đại quân đi ngay !
Tức khắc, Prang mở mắt, bật dậy, quát:
-Sao có thể như thế ?!? Chúng ta đã quá nhẹ tay rồi!
-Có thể nói vậy. Xin ban cho tôi lệnh điều đại quân, tôi sẽ nhổ cái gai đó cho ngài!
Thái tử Prang dộng nắm đấm xuống bàn, mắt sáng rực:
-Được! Ta cho ngươi một nửa số quân trấn giữ thủ đô Penla, mau đi tiếp cứu quân Jua!
-Tuân lệnh!
Nói rồi Ana quay đi, tấm áo choàng đen bay lên. Nàng nắm chặt chuôi gươm, tiến mạnh mẽ về phía quân đội đang chờ mình. Dù là gì thì việc đầu tiên vẫn là đánh tan vương quốc Gladiolus đã. Mọi thứ khác tính sau. Nhưng ….. nàng không thể nào quên đôi mắt xanh buồn thảm của Prang khi nhìn những sợi tóc vàng ấy…
”Gĩưa tình yêu và lòng hận thù, nhiều lúc sẽ rất khó chọn một trong hai “Vương tử Yusan đã nói vậy nhưng thật vô lý, chẳng lẽ nàng cũng yêu Prang hay sao ? Không đâu ? Khônggggggggg!
Bất giác Ana bỏ chạy thật nhanh khỏi cung điện Luxia, cứ như có một bóng ma đang đeo đuổi theo nàng vậy. Gió đêm thổi buốt giá trên những ccơn sóng êm ái cùa vịnh Bluebell, cái gì đang chờ công chúa Anastasia ở phía trước? Tình yêu ? Hay lòng thù hận ?
Đáng thương cô gái nhỏ … Chương 11
Ngay đêm đó, dẫn đầu đại quân Henki gồm hai mươi vạn lính, đại tướng quân Reven tức tốc phi ngựa ra biên giới. Sương sớm lạnh giá làm cho đôi tay đang ghì chặt yên cương của nàng buốt lên, không còn cảm giác nào. Nàng đang muốn liều mình ra nơi tiền tuyến, muốn chạy trốn cái nhìn của Prang dường như vẫn đang bám theo mình. Phải đến thật nhanh! Nếu không quân Jua sẽ bị tiêu diệt trước khi quân tiếp viện đến kịp!
Vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, Ana đến biên giới. Khu trại của quân Henki đã phải lùi lại cách thành Wandy thêm hai dặm so với lúc nàng ra đi vào hôm trước. Quân số thì mất quá nửa, số còn lại thì hai phần ba bị thương. Tình hình thật tệ hại. Ana nhảy xuống ngựa, đi như bay vào lều chỉ huy. Lòng nàng như có lửa thiêu đốt. Mới có hai ngày nàng vắng mặt thôi mà…. Sao lại ra nông nổi này cơ chứ ? Trên chiếc giường ọp ẹp, phó tướng Benjin với một bên băng kín đầy máu khô đang cố bàn kế hoạch với những thuộc hạ dưới quyền một cách cầm cự khả dĩ. Trông anh ta cứ như một xác chết vậy, chỉ có đôi mắt là đầy nhiệt huyết như thường lệ.
-Đại tướng quân! – Benjin kêu lên mừng rỡ, toan thi lễ nhưng Ana đã đỡ anh ta nằm trở lại và ra lệnh cho các vị đội trưởng khác lui ra ngoài. Hất vạt áo choàng qua một bên vai, Ana ngồi xuống cạnh giường, hỏi bằng giọng gấp gáp:
- Tình hình thế nào ? Sao quân Gladiolus lại đột ngột tấn công như thế ? Chúng đến sát biên giới Henki rồi còn gì ?
-Xin ngài thứ tội. Quân từ thành Wandy tràn qua bất ngờ vào đêm qua, chúng tôi trở tay không kịp.
-Nhưng theo ta biết thì quân Gladiolus đâu quen cách đánh phục kích. Chúng chỉ giỏi cố thủ và xây thành vững thôi. Đúng không ?
-Vâng, nhưng theo bên tình báo thì phần lớn quân sử dụng trong trận đêm qua là của vương quốc Dahlila phía Nam Porasitus, chứ không phải chỉ đơn thuần là quân Gladiolus không.
-Dahlia ?!? –Ana kinh ngạc- Chúng dám khiêu khích đế chế chúng ta hay sao ? Hình như đứng đầu vương quốc ấy là một nữ hoàng phải không ? Mà chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Bây giờ việc đầu tiên là đáng gục thành Wandy.
Benjin đồng tình:
-Đúng. Nhưng không dễ.
-Tất nhiên. Sỡ dĩ chúng ta còn chưa dốc đại quân phá thành Wandy là do chưa có lý do chính thức. Ừm, vậy thì ta cứ vừa đánh vừa lui cho chúng tiến vào biên giới Henki đã. Thế là có cớ rồi, chẳng cần phải thận trọng gì nữa.
-Ngài định mở một cuộc đại chiến sao ? Thương vong sẽ không ít đâu.
-Ngươi không cần quan tâm đến chuyện ấy. Cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Ana đứng dậy, bỏ đi. Thương vong ? Máu người Henki chứ có phải nhân dân quê hương nàng đâu mà phải ngại.
Nàng đến chòi gác, nhìn về phía thành Wandy vững chãi, cờ rợp ngời như thách thức. “Giỏi lắm. Dám qua mặt ta sao!” – Ana nhủ thầm. Nàng rút ra một tài liệu ghi chép về vị chủ nhân thành tòa này: tam hoàng tử Elysium của vương quốc Gladiolus. Vị hoàng tử này vốn không được vua cha tin dùng lại thêm bọn tham quan nịnh thần gièm pha má bị đẩy ra trấn giữ vùng biên ải thiếu thốn. Anh ta nổi tiếng là người hào hoa phong nhã, không bao giờ ra tay với phụ nữa và trẻ nhỏ. Đúng là một nhân tài bị bỏ phí…. Thông tin quan trọng nhất: Elysium không phải là con ruột của hoàng đế Gladiolus mà là con trai của ông anh ta. Sau chính tên bạo chúa này đã giết anh trai mình chiếm ngai vàng và nhận cậu bé Elysium khi ấy mới hai tuổi về làm con trai để tránh mang tiếng… Một ý tưởng ma mãnh chợt lóe lên torng đầu Ana, nàng liền nở một nụ cười sáng rực trên khuôn mặt kiều diễm.
Chiều hôn ấy, đúng như phỏng đóan của Ana, quân Gladiolus lại từ thành Wandy tràn ra hoà cùng quân của Dahlia tinh nhuệ tiến đánh quân Henki. Quân Jua vừa đánh vừa lùi, nhử liên quân Gladiolus - Dahlia ra khỏi đường tiếp viện của thành Wandy. Khi biết đã tách thành công, Ana bất ngờ phản công. Đại quân Henki tràn lên như vũ bão, đẩy lùi mọi đòn của đối thủ. Hoảng hốt, hòang tử Elysium cho quân lui về sau để cố thủ nhưng vấp phải đoàn tấn công dữ dội của quân mai phục phía sau nên quân lính lại càng hoảng sợ hơn.
Quân Henki tạo thành gọng kiềm, bóp nghẹt quân thù. Bản thân Ana cũng xông pha trận mạc nên không kém gì binh lính. Phút chốc, nàng đã đối mặt với tam hoàng tử Elysium. Chàng quát:
-Bọn xâm lược tham lam.
-Này, nói lại đi, bọn ta còn chưa tiến vào Gladiolus trong khi nơi mi đang đứng là lãnh thổ của Henki. Vậy ai xâm lược ai hả ? – Ana vung gươm lên đỡ đòn từ Elysium. Chàng gầm vang :
-Ta đã trúng kế thứ tướng quân vai u bắp thịt của Henki, thật nhục nhã! Nhưng dù chết ta vẫn là người cao thượng và chết trong danh dự!
Choang ! Gươm chạm gươm! Hai con ngựa chiến tống lên, sùi bọt mép. Ana biết đã đền lúc tung đòn cuối cùng, nàng cất giọng mỉa mai:
-Chết trong danh dự ư ? Khi mi đã ra tay đánh một cô gái? Thật là thứ danh dự hão huyền! -Ta không đánh với phụ nữ. - Elysium tức tím mặt. Chính sự quá tuân thủ các nguyên tắc lễ giáo đã trở thành điểm yếu nhất của con người này.
-Thế mi nghĩ ta là nam nhi hay sao ? –Ana cởi chiếc khăn che mặt ra, mặc cho mái tóc tung bay trong gió. Dưới ánh hoàng hôn, nàng hiện ra đẹp lộng lẫy đầy vẻ chết chóc. Hoàng tử Wandy quá bất ngờ, sững lại trong giây lát. Lợi dụng thời cơ, Ana xông lên, thúc ngựa xô chàng trai trẻ xuống đất, vung gươm khống chế ngay. Elysium trợn mắt , kinh hãi :
-Mi thật sự là …. nữ sao ?!?
-Vấn đề không phải là chỗ đó. Nữ hay nam thì ta cũng là kẻ thù của mi. Đơn giản vậy thôi - Ana nở nụ cười đắc thắng , quát một các tàn nhẫn - Giết bọn chúng !
Quân Henki được thể tràn lên, diệt sạch tàn quân Gladiolus và Dahlia! Một trận đại thắng do sự bất cẩn của hoàng tử Elysium đối địch!
Thành Wandy mất vị chỉ huy, lập tức bị hạ ngay đêm đó. Máu chảy như suối trào…..
Trong lều chỉ huy, hoàng tử Elysium bị trói nghiến vào cột sắt, bị tra tấn dã man để lấy lời khai về cách phá thành trung tâm bảo vệ thủ phủ Lilac của vương quốc Gladiolus. Nhưng chàng nhất quyết không nó lời nào. Cơn đau của chàng không thể bằng nỗi ân hận đã để mất thành vào tay địch. Elysium nhìn vị tướng quân của Henki. “Một con người đẹp nhường ấy sao có thể độc ác và nham hiểm đến vậy? “ –Chàng tự nghĩ. Ana biết không thể lấy thêm thông tin gì từ con người sắt đá này nên rất lấy làm thất vọng. Nàng đứng trên thành Wandy nhìn về phương Tây, nơi chòm sao Jaian tỏa sáng kia chính là thủ đô Lilac. Chẳng còn bao lâu nữa…. Nàng nhất định phải nghĩ ra cách gì đó.
-Ngươi đang lo về Lilac sao ? -Một giọng trầm vang lên. Ana giật mình quay lại. Không thể tin được!
-Thái tử ?!?
Prang trong bộ quân phục xám bạc, cười nửa miệng, mái tóc đen dài quá vai cột gọn sau gáy chàng, đang đứng ngay sau lưng nàng! Cứ như một bóng ma!
-Thuộc hạ yết kiến thái tử điện hạ. Xin tha tội không đón tiếp ngài chu đáo - Ana thi lễ . Bằng đôi tay mạnh mẽ, Prang nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười :
-Không sao cả. Lúc người đi rồi ta mới thấy lo vì thành Wandy rất vững chãi nên quyết định đích thân đi xem sao. Không ngờ ngươi giỏi vậy.
“Thì ra hắn vẫn chưa tin mình!”-Ana thầm nghĩ. Nàng không thể ngăn nổi một cái nhìn khó chịu:
-Vậy là thái tử vẫn chưa tin vào khả năng của tôi? Thế tại sao ngài còn giao hai mươi vạn tướng quân cho tôi ?
-Thôi nào. - Prang phất tay vờ như không quan trọng chuyện đó - Dù sao thì ngươi cũng đã hoàn thành được một nửa chiến dịch chiếm Gladiolus rồi. Giờ chỉ cần phá thành trung tâm của thủ phủ Lilac mà thôi. Ngươi đã nghĩ ra cách nào chưa?
-Có thể nói là có. - Ana ngập ngừng - Nhưng không chắc chắn có thành công không. Dù sao thì sự có mặt của thái tử đã làm kế hoạch đó tiến hành dễ dàng hơn, vì Benjin đang bị thượng nặng….
Nàng còn chưa dứt lời thì Prang đã dứt mắt ra khỏi chòm sao Jaian, quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt xám đầy tham vọng, mỉm cười:
-Người muốn ta chỉ huy quân thay ngươi ?
-Tại sao ngài lại nghĩ như vậy ?
-Đối với một người khôn ngoan như ngươi, chắc chắn ta cũng chỉ có vai trò thế mạng vậy thôi.
Bây giờ đến lượt Ana nở nụ cười đắc ý, Thật là một con người thông minh hiếm thấy, chưa gì đã hiểu được ý của người khác. Có sự hỗ trợ của Prang, chắc chắn nàng sẽ chiếm được Lilac ngay thôi.
Cả hai cùng quay lại, ngắm nhìn chòm sao Jaian tỏa sáng lấp lánh, trong đáy mắt hai người chỉ còn một tia nhìn duy nhất: tia nhìn của dã tâm bá chủ. Không còn hận thù, không còn yêu thương. Hai con người trẻ tuổi ấy như một đôi đại bàng tung cánh hòa chung tiến về khát vọng của mình.
Có thể Ana không nhận ra, hoặc cả Prang cũng không biết nốt, nhưng rõ ràng , trong giây phút ấy, người ta tin cả hai chính là sinh ra để hỗ trợ nhau.
Chuyện gì sẽ xảy ra cho hai con người xuất chúng ấy trong tương lai? Định mệnh có mở vòng tay êm ái chào đón tình yêu của họ ? Hay là chỉ đánh thức và rạch sâu thêm vết hận thù của cả hai dân tộc mà họ là đại diện? Cuộc đời mới buồn làm sao .... Chương 12
Lilac là một thành trì kiên cố không kém gì thành biên giới Wandy. Thành có ba lớp cổng bằng thép cực kỳ vững chãi mà không có gì có thể húc nổi. Việc tiến vào thành Lilac dường như chỉ là chuyện trong mơ đối vào bất cứ quốc gia thù địch nào. Nhưng bù lại, nếu đã có Lilac thì coi như thâu tóm được toàn bộ Gladioulus. Phía sau khu rừng bao quanh thành Lilac, đại quân Henki do thái tử Prang lãnh đạo đã âm thầm tiếp cận được hai ngày nay mà không có một sai sót nhỏ nào để bị phát hiện. Tất cả đang chờ tin tức từ những gián điệp được tung vào thành. Thành Lilac bên trong không rộng lắm nhưng sự giàu có chẳng kém gì thủ phủ Penla. Những con đường rộng rãi thoáng mát, bày la liệt các loài hàng hóa từ khắp nơi đổ về. Trong lốt người thổi sáo trong đoàn nhảy múa tộc Keni du mục, Ana cùng vài tùy tướng thuộc quân đoàn Jua dễ dàng tiến vào thành Lilac do họ không có đặc điểm gì giống người Henki tóc đen. Ana quan sát được cấu trúc cửa bảo vệ thành. Những cánh cửa thép được nối liền với nhiều trục ròng rọc, một đầu dây nối với các cửa và đầu còn lại là các tảng đá khổng lồ. Cạnh những trục ròng rọc ấy luôn có ít nhất hai người lính Gladiolus canh giữ. Chỉ cần nhác thấy bóng quân thù từ xa thì họ lấp tức cắt sợi dây nối với những tảng đá và hầu như ngay tức khắc, cả ba cánh cửa kiên cố sẽ đóng sập lại. Còn khi muốn mở cổng thì chỉ việc nối các sợi dây lại. Một kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả lại rất cao.
-Đại tướng quân, làm sao chúng ta phá thành từ bên trong ?- Một vị phó tướng tên Hans thì thầm lo lắng khi nhìn thấy hệ thống cổng thành.
-Đúng là một thành trì tốt. Nhưng chủ nhân của nó thì không tốt chút nào, tên bạo chúa vua Gladiolus vốn là một kẻ suốt ngày ché chén không thôi, lại hiếu sắc vô độ. - Ana cười – Không khó để chống chế những điểm yếu ấy của hắn đâu.
Thế là đoàn nhảy múa cứ thẳng hướng cung điện của hoàng gia mà bước. Cung điện của dân Gladiolus khác cung điện của Henki và Porasitus ở chỗ nó thường được xây trên đồi cao, sát với thành phố, từ đó có thể nhìn xuống đường. Giờ đây đang là chạng vạng chiều tối và trên điện, hoàng gia đang mở yến tiệc linh đình ”Thứ quốcvương như thế thì vương quốc bị diệt vong cũng khong có gì là lạ. Thành biên giới đã mất mà hắn vẫn ăn chơi hưởng lạc thế này…”- Ana khinh bỉ nghĩ. Đoàn của nàng mở một buổi diễn nho nhỏ ngay dưới cung điện. Hans tỏ vẻ rất lo lắng:
-Nhưng thưa ngài làm sao thu hút sự chú ý của vua Gladioulus ?
-Chúng ta cần một cô vũ nữ. - Ana nhíu mày .
-Chúng ta toàn là nam thôi….
Ana soi vào gương, cười:
-Ngươi nghĩ ta giả gái thì có được không ?
Và vị tướng dưới quyền còn á khẩu chưa kịp nói lời nào thì nàng đã hóa trang thành một cô vũ nữ cực kì quyến rũ, mặc bộ váy đen tuyền che kín từ cổ tới chân. Mái tóc nâu được xõa tự do. Đến chính các tuỳ tướng Jua đi cùng khi nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước khuôn mặt kiều diễm của đại tướng quân.
-Chúng ta sẽ dễ dàng lọt vào hoàng cung thôi. - Ana nở nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ đoá hồng Porasitus nào. Nàng đang ở chính hình dáng thực sự. Như có người từng nói sắc đẹp là thứ thuốc độc chết người.
Từ trên đài cao, tên bạo chúa đã nhận ra đoàn ca múa Keni bên dưới đang biểu diễn, nổi bật trong số đó là một cô vũ nữ tuyệt đẹp có mái tóc nâu bồng bềnh như mây trời.
-Bảo bọn chúng vào đây. Ta muốn xem thật kỹ màn biểu diễn này. - Hắn ra lệnh cho lính hầu. Xem biểu diễn ư ? Còn lâu, chỉ là vì người con gái xinh đẹp kia thôi. Chà, giá như hắn biết chuyện sắp xảy ra khi cánh cửa hoàng cung mở ra đón đoàn ca vũ ấy vào thì hay biết mấy….
Chỉ một lát sau, cô gái tuyệt đẹp ấy đã xuất hiện ngay trước mặt nhà vua, theo sau nàng là sáu thanh niên chơi nhạc cụ rất tưng bừng. Mắt hắn dường như hoa lên trước màn biểu diễn tuyệt vời ấy. Bỗng bên ngoài vang tiếng hét thất thanh . Phía Nam thành Lilac lửa đang bốc lên ngùn ngụt rất gần khu chưa lương thực. Vua Gladiouls bật dậy, mặt trắng nhợt, quát :
-Huy động toàn quân dập lửa ! Mau !
Quân lính ào ào ra khỏi cung điện để hỗ tợ toàn quân dập lửa. Bên cạnh hoàng tộc lúc này chỉ còn vài tên lính bảo vệ. Nhà vua ngồi xuống trở lại, thở dốc, cố trấn tĩnh. Đúng lúc ấy, cô vũ nữ tiền lại gần, các binh lính vội chĩa giáo ngăn lại nhưng nhà vua ra lệnh cho họ dừng lại. Người con gái liền quỳ xuống, đưa đôi mắt sáng long lanh át cả sao trời nhìn tên bạo chúa, nói khẽ khàng :
-Thưa đức vua cao quý, tiện thiếp có một việc muốn nói riêng với người. Xin hãy để chúng ta ở lại một mình, có được không ?
Quá sung sướng, hắn không ngần ngại cho những người khác lui hết và không để ý thấy nụ cười ma quái đang từ từ nở trên khuôn mặt của người đẹp Keni sau lớp mạng che mặt. Cuối cùng trong cánh cửa rộng lớn đã đóng kín các cửa, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hỏi :
-Nào, có chuyện gì ?
-Đức vua cao quý của thiếp, ngài có biết sắc đẹp là thuốc độc chết người không? –Cô gái dịu dàng đáp lại bằng một câu hỏi. Tên vua nọ cười khoái trá :
-Nếu nàng là thuốc độc thì ta thà chết cũng vẫn uống….
-Vậy thì ngài không hối tiếc gì phải không ?
-Dĩ nhiên….
Nhưng tiếng hắn còn chưa dứt thì đã thấy sự mát lạnh của kim loại khi một con dao găm sáng loáng kề vào cổ mình. Hai con mắt mở to, vua Gladiolus lắp bắp:
-Nàng đang đùa đấy ư ?
-Không đâu. - Ana lạnh lùng nói như thần Chết, cởi mạng che mặt ra, lau hết phấn son, tiếp bằng một nụ cười tàn nhẫn - Là thật đấy. Đầu mi sắp lìa khỏi cổ rồi.
-Mi là ai ?!?
-Ta ? Ta là đại tướng quân Reven của đế chế Henki. Ngày tàn của Gladiolus đã đến rồi, đồ hiếu sắc.
-Nhưng theo tin báo thì đại quân của Henki được chỉ huy rất chặt chẽ ở ngoài thành mà. Nếu đại tướng ở đây thì ai chỉ huy quân ?
-Thái tử Prang.
Tên vua kia mặt mày chuyển sang màu xám như xác chết nói không ra hơi:
-Vậy…vậy đây là …
-Kế hoạch của ta. Cả đám cháy và đoàn ca vũ đều là của ta. Mi thấy ta gỉa làm nữ giới thế nào ?!?
Đúng lúc ấy cánh cửa chính bật mở, vài bóng đen xuất hiện, tay cầm gươm. Tên vua gào toáng lên:
-Cứu ta ! Cứu ta !
Những người đó bước vào phòng, quỳ xuống, nói tôn kính :
-Thưa đại tướng quân, mấy tên lính canh thành đã bị chúng tôi hạ hết rồi, phần lớn lính tập trung ở đám cháy đánh lạc hướng kia.
-Tốt lắm. Nhà vua, chúng ta phải đi với nhau một chút.
Nói rồi Ana túm lấy tên vua giờ đã nhũn ra như con mèo nhúng nước, lôi hắn đi dọc theo hành lang hoàng cung tiến về phía những tảng đá giữa cổng. Những tùy tướng của Ana bắt đầu công đọan nối các đọan dây. Cánh cổng đầu tiên đã mở. Ana thả chim ưng vàng báo hiệu. Chỉ vài phút sau, đại quân Henki đã đầy dưới chân thành Lilac, thái tử Prang phất cờ hiệu làm Ana rất an tâm là quân mình đã đến. Tới lượt cánh cổng thứ hai mở toang! Chi còn một cái thôi.Nhưng họ chưa kịp hoàn thành thì lính Gladiolus đã phát hiện ra và ào lên đài cao.
-Quân Henki! Chúng đến rồi !
Song , Ana không phải là người dễ mất bình tĩnh khi lượng quân Gladiolus tràn đến đông hơn đồng đội bên cạnh nàng rất nhiều lần. Áp sát hơn lưỡi dao sắc lẻm vào cổ tên vua nọ, nàng quát:
-Mở cổng ra! Hoặc bọn mi sẽ phải mất lão già này!
Tất cả đều chựng lại, phân vân. Trong lúc đó , quân Jua tiếp tục tìm cách nâng các tảng đá lên cột và sợi dây để mở cánh cổng cuối cùng. Ana cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bỗng nàng nhận ra dưới ánh trăng, một bóng đen xuất hiện sau lưng mình!
-Cẩn thận!-Tiếng Prang thét xuyên màn đêm
Ana quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy thanh gươm của tên đánh lén sau lưng vung lên, sáng rực dưới trăng. Không kịp mất rồi! Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống !
Rầm ! Hắn đổ sập xuống ngay dưới chân nàng như một khúc gỗ mục với một mũi tên cắm sau lưng, đúng tim! Bên dưới, Prang hạ cung xuống, mắt lạnh lẽo. Thần Chết vừa nhập vào chàng. Và, chính chàng đã cứu mạng Ana trong gang tấc… Ana ngỡ ngàng nhìn kẻ vừa cứu mình. Không thể nào! Cứ như thể nàng vừa đánh mất điều gì đó, một cảm giác hụt hẫng bức bối… thà nàng chết còn hơn.
Ầm…ầm. Cánh cổng cuối cùng từ từ được kéo lên và quân Henki tràn vào. Dân thành Lilac nhanh chóng đầu hàng để tránh thương vong nặng nề do cuộc thảm sát. Prang dẫn quân chạy lên thành cao, Ana mệt rũ người giao vua Gladiolus cho thuộc hạ đem đi, bản thân nàng thì ngồi sụp xuống, dựa vào tường đá, ngước mặt nhìn chòm sao Jaian, hộ mệnh của Lilac, đang tỏa sáng ngay trên đầu mình, cạnh mặt trăng hiền hòa. Nhưng chợt nhận ra điều không ổn, Ana quay sàng ngó vị thái tửa của mình. Prang đang nhìn àng bằng đôi mắt lạ lùng, ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt thích thú và tràn ngập yêu thương. Đôi mắt mà các chàng trai vẫn thương dùng để nhìn cô gái mình yêu.
-Có chuyện gì vậy? - Ana cất giọng, đứng dậy một cách cảnh giác. Bộ váy áo vũ nữ của nàng giờ ướt đẫm mồ hôi, mặt nàng ửng hồng vì mệt. Nhìn càng lúc càng lộng lẫy hơn.
-Ngươi không những là một anh chàng đẹp trai mà còn có thể là một cô gái diễm lệ đấy. - Prang buông một câu bông đùa qua giây phút bàng hoàng - Không biết Iris sẽ nói gì khi thấy ngươi mặc váy áo phụ nữ nhỉ ?
Ana hất mái tóc dài ra sau, lắc đầu:
-Tôi đã nói là tôi không quan tấm đến các cô gái. Tôi đi thay bộ đồ quái dị này ra đây.
Nàng đi ngang qua mặt Prang để xuống đất nhưng đúng lúc ấy, độ ngột Prang choàng tay qua vai Ana và ôm nàng vào lòng, thật chặt, cười :
-Chúc mừng ngươi đã lập đại công, Reven! Ngươi xuất sắc lắm!
Đó là những lời nói hết sức vô tư và đầy tính xã giao. Prang hoàn toàn không để ý đến phản ứng của vị tướng quân trẻ . Ana cố không run rẩy , lòng nàng dấy lên những cảm xúc khó tả, nửa muốn đẩy Prang, kẻ tử thù , ra xa, nữa muốn dựa cả thân hình mệt mỏi vào vòng tay che chở của chàng trai yêu nàng… Thật không dễ để làm chủ tình cảm của mình….Người Ana căng lên trong một sự bất an khó chịu.
Những phút giây “khủng khiếp “ấy nhanh chóng trôi qua, Prang đẩy nàng ra, cười vẻ hài lòng:
-Ngươi thậtt sự có thể trở thành cánh tay phải của ta.
-Vâng, thưa thái tử… - Ana nói bằng giọng trầm buồn dường như không còn là của mình nữa, gắng tỏ ra mạnh mẽ, nàng bước xuống cầu thang để Prang ngắm nghía một mình vùng đất mới của đế chế Henki trên đài. Vừa khuất tầm mắt của thái tử , Ana ngã quỵ xuống, tay ôn chiếc cột đá dọc cầu thang, thở hổn hển, tim nàng đập rộn lên rối tung.
Không, không được mềm lòng. Ana đưa hai tay ôm chặt, hí thật sâu. Cố lên, nàng thầm nhủ. Quan trọng nhất là trả thù. Chỉ là trả thù thôi. Và cho dù đã cố khắc sâu câu ấy vào lòng thì trong thâm tâm nàng , một ước muốn lạ lùng đã lần đầu tiên xuất hiện: giá nàng không phải trả thù . Chương 13
Sau bố trí quân Henki canh giữ Lilac, thái tử Prang cùng Ana dẫn một ít quân quay về Penla. Hoàng đế Sohan đang trong tình trạng nguy kịch. Prang đã rất liều lĩnh khi rời Penla để hỗ trợ mấy ngày trước. Việc ấy có thể khiến chàng phải trả giá bằng chính ngôi báu.
Trước cung điện Lesbos, mặc cho tuyết rơi kín trời, quần thần vẫn đang tụ tập bàn tán xôn xao. Quân phục còn lấm bụi đường, Phrang đi thẳng vào phòng phụ vương, theo sát sau là đại tướng quân Reven. Nàng đã chiếm được lòng tin tuyệt đối của thái tử sau chiến thắng vừa rồi. Thật là tuyệt vời. Trong phòng, đức vua Sohan trong tiều tụy hơn hẳn hai năm trước khi ông ta cùng con trai sang cầu hôn Ana ở Porasitus. Quanh giường là các thầy thuốc mặt mày chán nản, bất lực.Dĩ nhiên là còn có cả hoàng hậu Lensy và đại tướng quân Golem. Nụ cười sung sướng của hai mẹ con bà ta tắt ngấm khi Prang đẩy cửa bước vào. Tướng Golem còn giận dữ hơn khi thấy đi theo sau hoàng huynh còn có Ana, kẻ đã làm nhục mình cách đây không lâu.
-Phụ vương ta sao rồi ?-Prang hỏi. Các thái y e dè đáp:
-Không còn cách nào khác…xin thái tử tha tội.
-Cút! – Prang gầm lên và chẳng chờ đến tiếng thứ hai, các thầy thuốc đã hộc tốc chạy ra khỏi phòng trước khi thái tử đổi từ “cút” sang “chém”. Chàng ngồi xuống cạnh cha mình đang mê man, mắt trũng sâu đầy đau khổ.
Hoàng hậu Lensy cất giọng đầy mỉa mai
-Con giả vờ đau xót giỏi thật đấy. Chứ con không phải đang mong hoàng đế sớm băng hà để kế vị hay sao, thái tử điện hạ ? Xem ra con cũng kiếm được đồng minh khá quá.
Đôi mắt sắc như dao của bà ta quét sang Ana, nhếch mép cười:
-Mi đã làm được gì rồi tân đại tướng quân ? Nghe nói thành Wandy đã bị hạ nhưng chuyện chiếm Gladiolus không dễ đâu. Không có sự hỗ trợ của con trai ta thì thứ như mi làm nên trò trống gì ?
Ana cúi mình đầy kiểu cách ?
-Không dám, thưa lệnh bà. Tôi chẳng dám phiền đại tướng quân Golem cao quý. Dù sao thì lệnh bà cũng không cần bận tâm nữa, thành Lilac đã bị hạ. Gladiolus đã nằm trong tay chúng tôi rồi.
-Cái gì ? –Hoàng hậu Lensy thét lên kình hoàng –Nhưng …sao có thể nhanh đến thế ?!?
-Có lẽ là nhờ phúc của lệnh bà .
-Ngươi …-Hoàng hậu toan chửi rủa gì đó nhưng bắt gặp tia nhìn đầy đe dọa của thái tử liền hạ giọng - Giỏi lắm, Reven. Thái tử, con vừa về, cứ nghỉ nơi đi, ta và Golem sẽ thứ trong bệ hạ cho.
-Không dám, thưa mẫu hậu- Prang từ chối-Con chỉ sợ mình vừa rời bước thì đã xuất hiện ngay một chiếc chỉ giả truất ngôi thái tử có dấu tay của phụ vương mà thôi.Sau này, nhỡ phụ vương không qua khỏi thì con e chắc là do …cách chăm sóc “đặc biệt” của mẫu hậu mất.
Đó là những lời rất cay độc, Hoàng hậu Lensy dù rất tức giận nhưng không thể cãi lại lời nào đành ngồi im, tay vò nát vạt áo. Trông khuôn mặt xinh đẹp của bà ta lúc này nhăn nhó đến tội nghiệp. Đại tướng Golem nhìn Ana trừng trừng, không rời mắt. Thật mệt mỏi, Prang hiểu ý liền nói ?
-Reven, ngươi không cần ở đây cùng ta. Về điện Camellia nghỉ ngơi đi.
Chỉ chờ có thế, Ana liền cúi chào và quay gót rời khỏi chỗ đó. Cuộc chiền tranh ngôi vị của hoàng tộc Henki, nàng không cần thiết phải can thiệp vào, bởi kẻ nàng muốn trả thù chỉ một mà thôi: thái tử Prang, dù hắn có lên ngôi vua được hay không ?
Trong đêm tối vây quanh cung điện, Ana chợt nghe tiếng khóc thút thít trong bụi cây. Nàng toan bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại quay lại và tiến về phí đó. Một thiếu nữ đang vùi mặt vào hai tay, khóc, mái tóc đen xõa tóc tung chảy xuống hai vai. Trái cầu ngũ sắc để dưới chân….
-Công chúa Iris?- Ana ngạc nhiên ngồi xuống trước mặt cô gái bé nhỏ- Trời lạnh thề mà sao công chúa ngồi đây một mình ?
Iris ngước lên và thoáng giật mình khi nhận ra người vừa hỏi là tướng quân Reven, người nàng thầm để ý bấy lấu nay, Trông chàng trai ấy sau trận chiến ngoài biên giới trở về vẫn có nét quyến rũ lạ lùng…
-Ta sợ …
-Sợ ? Công chúa sợ điều gì ?
Đúng là một chàng trai rất dịu dàng. Iris thầm nghĩ.
-Phụ vương sắp băng hà…. thế nào mẫu hậu và hoàng huynh Prang cũng sẽ…-Nàng công chúa nhỏ khóc nấc lên-…. ta không muốn sự việc trở nên như thế.
À, ra vậy. Công chúa Iris vốn là con của hoàng hậu Lensy mà. Cô bé sợ cũng phải thôi. Ana tỏ ra thông cảm tâm trạng đó, liền cởi áo choàng khóa lên người Iris, vỗ về:
-Nhà vua sẽ không sao, công chúa. Và thái tử cũng không để chuyện tồi tệ như thề xảy ra đâu. người đừng quá lo lắng. Nào, bây giờ người váo cung điện đi, đừng ngồi ngòai này nữa. Trời càng lúc càng lạnh đấy.
Nói rồi Ana đỡ lấy công chúa đứng dậy, và nắm lấy tay cô bé dắt vào điện Lesbos. Phía sau, đôi mắt xám chan chứa yêu thương của Iris dán vào khuôn mặt xinh đẹp hơn cả các vị thần của vị tướng quân trẻ. “Tay chàng mới ấm làm sao.”_Iris nghĩ -Thật là một con người hoàn hảo. Cho dù chuyện gì xảy ra sau này, chỉ cần có Reven bên cạnh, ta chắc chắn sẽ an toàn”
Thế là nàng mỉm cười hạnh phúc trong làn nước mắt, nắm tay người con trai mơ uớc trở lại điện Lesbos…
Ước vọng nhiều lúc khiến con người ta tưởng mình sống trong mơ. Nhưng khi sự thật hiện ra thì chính họ sẽ tự đẩy mình rơi xuống cái vực không đáy của sự tuyệt vọng .... .......
Ana trở về cung điện của mình vào khoàng nửa đêm sau khi đã đưa công chúa Iris vào phòng và dỗ cho cố bé ấy ngủ. Đúng là một việc khó khăn khi hai mắt của cô bé ấy cứ nhìn chằm chằm không chớp suốt. Chỉ đến khi nàng cúi xuống hôn lên trán Iris thì nàng công chúa bé nhỏ ấy mới chịu nhắm mắt lại.
Ana ngồi xuống bàn làm việc, chống tay lên cằm suy nghĩ. Sau khi hoàng đế Sohan qua đời, ngai vàng bỏ trống đó chắn chắn cả Prang và mẹ con hoàng hậu Golem sẽ cùng lao vào tranh giành. Nếu Golem thắng Prang thì số phận đại tướng quân Reven của nàng chắn chắn sẽ bị đe doạ nghiêm trọng. Nói thế thì nàng phải giúp Prang hay sao ? Rõ ràng đó là việc mà nàng không muốn làm nhất. Mà không làm thì không được. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Ana rút phong thư tiếp theo của vương tử Yusan hòng tìm lời khuyên mong muốn. Cũng như những lần trước, trong thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi: ”Việc trước phải giải quyết trước. Sự kém may mắn của việc này sẽ dẫn đến thành công ở việc khác “
“Vương tử muốn ta giúp Prang đây mà.”, Ana chán chường nhận ra sự thật, “Thôi được. Đúng là việc gì trước cứ làm trước đã. Chuyện trả thù không thể một sớm một chiều”
Tự nghĩ như thế, Ana cuối cùng cũng thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi.
Trong giấc mơ, nàng thoáng thấy nụ cười ấp áp nhân từ của vương tử Yusan thấp thoáng ẩn hiện sau những vì sao lấp lánh trên trời cao….
Năm trị vì thứ hai mươi của hoàng đế Sohan, quân đoàn Jua do đại tướng quân Reven lãnh đạo đã đem về cho Henki thêm một vùng lãnh thổ rộng lớn: vương quốc Gladiolus. Đồng thời, việc tranh giành ngai vàng sau khi hoàng đế băng hà cũng đang âm thầm bắt dầu dấy lên trong những hành viên hoàng tộc…..
Sáng sớm hôm sau, Ana vào điện Lesbos ngay sau khi nhận được lệnh của thái tử. Bên cạnh giường của hoàng đế, Prang vẫn đang ngồi canh, mắt thầm quầng do thức đêm. Phía đối diện trong hoàng hậu còn tiều tuỵ gấp đôi, chỉ có đại tướng Golen ngủ ngon lành. Tên này mà lên làm vua thì không biết đế chế sẽ trở nên thảm hại thế nào nữa.
-Thái tử, người cho gọi tôi ?
Prang ngước lên nhìn, mắt vẫn tỏ vẻ tinh anh:
-Ta nghĩ không còn sớm đâu. Reven, ngươi hãy đem quân đoàn Jua bao quanh thủ đô Penla. Ta không muốn để lọt vào thủ đô các loại vũ khí bất hợp pháp được đưa vào để mở cuộc tạo phản cũng như bất kỳ kẻ phản bội nào chạy thoát sau khi hoàng đế băng hà chẳng hạn.
-Thái tử, con nói vậy là có ý gì ? - Hoàng hậu cất giọng cay độc, đưa tách trà nóng lên môi nhấm môi rồi đặt nhẹ xuống bàn.
-Mẫu hậu, bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ phản bội lại người thân của mình khi đứng trước quyền lực. Không loại trừ một ai, ví dụ như mẫu hậu chẳng hạn…chỉ là ví dụ thôi. - Prang đáp lại nửa đùa nửa thật.
-Có cả con nữa chứ - Hoàng hậu thêm vào.
-Một khía cạnh nào đó. Thật ra thì người ta chẳng cần giành lấy cái vốn đã là của mình. Con không cần giành đâu, mà quan trọng là phải bảo vệ thứ thuộc quyền sở hữu của mình từ lâu. Dĩ nhiên, vì thế, kẻ nào đụng đến nó sẽ nhận lãnh hậu quả đau đớn nhất….
-Vâng, thưa thái tử, tôi sẽ đều quân Jua ngay lập tức. - Ana nói to rồi quay lưng rời điện. Cơn bão quyền lực sắp nổi lên rồi. Nàng cảm thấy sự sôi sục tham vọng quyền lực trong cả hai con người cao quý ấy của hoàng tộc Henki.
Benjin giúp Ana điều quân bao vây hết các ngả đi khỏi thủ đô. Cứ như dàn quân tấn công Penla vậy. Ana ao uớc có thể tràn vào đó ngay bây giờ và giết hết người Henki nhưng nàng đã kiềm lại được. Bây giờ rõ ràng chưa phải là lúc. Kiên nhẫn là bước đầu của thành công. Một lượng quân lớn được tung ra các hải cảng để kiểm soát chặt chẽ những chuyến tàu buôn.
-Kiểm tra kỹ các thùng hàng!- Ana ra lệnh- Sau đó, niêm phong chúng lại. Nếu thấy vũ khí thì tịch thu hết lại cho ta!
Nàng trong quân phục đại tướng đứng oai phong trên chiến thuyền Facmelia đi tuần tra dọc hải cảng lớn trên vịnh Bluebell. Mái tóc nâu dài óng mượt tết bím buông lỏng ở sau lưng một cách mệt mỏi. Những chủ tàu buôn từ các nước lo lắng nhìn quá trình kiểm tra của quân đội. Nhưng cuộn vải quý giá được mở tung ra xem có dấu gì trong ruột hay không. Cả những khoang phòng cũng bị lục soát. Dĩ nhiên là Ana cố gắng để việc kiểm tra diễn ra thật nhẹ nhàng và lịch sự nhưng cũng không tránh được các phiền toái. Khi quân Jua tiến hành kiểm soát một chiếc thuyền du lịch sang trọng đã vấp phải một sự phản đối mạnh mẽ từ những cô nàng vũ nữ, chủ nhân của chiếc thuyền. Đó là những cô gái khá xinh đẹp và họ rất tức giận trước hành động của quân đội. Một cô gái tóc đen xinh nhất trong bọn họ chỉ thẳng vào mặt Ana quát:
-Mi nghĩ mi là ai hả thứ tướng quân bé nhỏ kia ? Mi dám vô lễ với các tiểu thư như chúng ta sao ? Mi có biết mi đang trêu vào ai không ?
-Cô gái, cô không được to tiếng như thế. - Một anh lính quát nhưng Ana vẫn tỏ ra từ tốn như thường lệ:
-Thật ra thì tôi đang trêu vào quý ngài nào đây ?
-Hoàng tử, đại tướng quân Golem!- Cô ả rít lên và bật cười chế giễu - Đại tướng quân đấy! Ngài còn sắp trở thành vua của Henki nữa! Còn mi thì là cái thá gì chứ ?!? Một tên đội trưởng quèn hả ?
-Dora! - Một cô gái khác thét lên, mắt thất thần - Chị đừng nói xằng bậy! Sẽ bị tội chém đầu mất!
Cô gái tóc đen chợt nhận ra đã lỡ lời liền đưa hai tay lên che miệng lại, nhưng Ana đâu có dễ dàng buông tha đến thế. Nàng nheo mày :
-Tướng Golem ? Cô lấy bằng chứng gì để nói Golem sẽ lên ngôi ? Nào, cô không nói sao Dora ? Hay là chuyện đó chỉ vì tức giận mà cô buột miệng nói ra không hơn. Cô có biết ngăn cản quân đội sẽ bị tội gì không ? Đúng là thứ vũ nữ chỉ biết bịa chuyện nhảm nhí.
-Không đúng! - Dora không chịu nổi sự sỉ nhục, thét - Ta đã thấy mật lệnh của hoàng đế trong phòng ngủ của hoàng tử. Anh ấy đã nói là chẳng bao lấu nữa anh ấy sẽ đăng quang ngôi hoàng đế và ta sẽ được phong tước….
-Vậy ư ? – Ana mỉm cười rồi lập tức quỳ xuống hôn tay cô gái ấy, chuyển giọng ngọt ngào -Thuộc hạ đã vô lễ với lệnh bà. Xin người thứ tội.
-Kìa đại …- Các quân lính Jua quá bất ngờ trước hành động hạ mình đó của Ana nên có ý định phản đối. Nhưng nàng đã ngăn lại, ra lệnh cho quân lính rời khỏi đó và cúi mình cung kính chào tạm biệt các cô vũ nữ trước khi bỏ đi.
-Đại tướng quân, tại sao người làm như vậy ? Thật… - Benjin càu nhàu trong lúc họ đứng trên chiếc thuyền Facmelia. Ana chống gươm xuống sàn gỗ, nói bình thản:
-Bảo quân lính bí mật theo dõi mấy cô ả đó cho ta. Khi nào họ được đưa đến cung điện của Golem thì báo ngay cho ta. Rõ chưa ?
-Rõ, nhưng người định làm gì thế ?
-Một chuyện rất hay – Ana thả nụ cuời phảng phất theo gió biển mát rượi xunh quanh, nụ cười như nữ thần Atropos.
Đúng là một chuyện rất hay.
-Vì thái tử đúng không ? Tôi tưởng ngài là người không thích nịnh nọt….
-Đó không phải là nịnh hót mà là sự hỗ trợ. Một cái cây cứ đưa cả thân mình ngược với cơn gió mạnh, không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ bị bứng gốc lên thôi. Ta không muốn bản thân và quân đoàn Jua bị đối xử như thế. (This post was last modified: 19-09-2009 08:18 PM by YukaCollab.) |